giẻ đang dí chặt trong miệng, nhưng chẳng được. Có lẽ bọn nó vừa mới đụng tới cửa mình của Ngọc nên con nhỏ mới thét lên đau đớn như thế. Thằng ôm mặc kệ, cười lên khoái chí. Nghe giọng cười đáng ghét của nó, máu anh hùng của hắn lại xông lên đầu, hắn bất chấp nguy hiểm đứng phắt dậy và nhảy phóc qua cửa sổ hét thật to: – Thả cổ ra! Hai tên đó giật bắn người vì không ngờ có người xuất hiện thình lình trên núi này. Thằng ốm nhìn dáo dác xem động tịnh để phòng hờ có người khác tiếp ứng không,